Năm tháng trôi qua…

 

“… chỉ mình ta vẫn quá si tình, quá điên loạn.”

 

Tiêu Phòng điện

Lúc ngày đã tàn tôi chợt nhận ra mình không có gì để làm nữa ngoài đọc những câu chuyện không thực, tự che mắt bịt tai mình khỏi hiện thực.

Còn quá sớm để ngủ, lại không biết phải đi đâu.

Loại cảm giác bơ vơ đó khiến tôi thấy khủng hoảng.

Tôi nghĩ rằng cuộc đời mình không còn gì khác nữa. Không có mục tiêu, không có đam mê, xem nhẹ vật chất phù hoa. Tôi thấy mình chán ngán từng sự việc trên đời.

Nhưng cái chết dường như vẫn còn xa lắm.

 

Tôi cũng nghĩ đến cuộc sống có đôi, cùng với cô ấy. Nhưng hiện thực khác biệt nhiều lắm. Có lẽ lúc sống cùng nhau, sẽ không hề giống như tôi tưởng tượng. Và trên hết, điều đó khó xảy ra khi chúng tôi đã cách nhau một khoảng cách chẳng thể nào lấp đầy.

Điều đó khiến tôi có chút đau lòng và buồn bã.

Cũng chẳng còn điều gì tốt đẹp để trông mong. Không.

 

Tôi lại ngắm Đậu Trường Quân. Người nam nhân này có ánh mắt quá dịu dàng, tình yêu quá lớn lao. Đến nỗi chẳng ai có thể không đau lòng khi nhìn thấy.

Tôi vẫn bị ám ảnh mãi bởi cái ý nghĩ người nam nhân này đã từ bỏ thứ tự do mà anh theo đuổi, trở về nơi anh đã luôn muốn thoát khỏi, chỉ vì người phụ nữ duy nhất anh yêu. Yêu một lần, trả giá cả một đời.

Chưa bao giờ tự hỏi người ấy có thể nào đáp lại hay không.

Đã từng cười ngạo nghễ khinh cuồng, đã từng phóng túng tự do như cơn gió. Nhưng anh đem tuổi trẻ của mình vùi trong cung cấm, chờ đợi một khoảnh khắc được vì người ấy chắn gió che mưa.

 

—— Trước khi ta còn chưa có năng lực bảo vệ nàng, ta sẽ không chạm đến nàng.

—— Vân Tịch, nàng có bao nhiêu muội muội trong cung đều nói hết với trẫm, trẫm không muốn sau này nàng hận ta.

—— Làm sao trẫm có thể quên Vân Tịch, những người bên cạnh nàng, trẫm đều nhớ rõ.

—— Vân Tịch, chỉ cần nàng đồng ý, ta nguyện ý đợi nàng cả đời.

—— Thì ra nàng thương hắn.

—— Tỷ tỷ, người gấp gáp muốn tìm thê tử cho thần đệ đến thế sao?

—— Chỉ cần là ý muốn của tỷ tỷ, thần đệ nhất định sẽ tuân theo, thần đệ vĩnh viễn sẽ không trái ý người.

—— Ta sống chỉ vì chờ đợi ngày này, vì người hộ giá.

—— Một khi ta vẫn còn, ta làm sao để nàng phải đau khổ!

—— Còn nói cái gì mệt hay không mệt, ta sống chỉ vì chờ đợi ngày này, vì nàng hộ giá. Đừng khóc, mắt của người không tốt, nhất cử nhất động của người ta làm sao không biết. Đây là lạc thú duy nhất trong mười mấy năm qua của ta, chưa một khắc nào ta khát vọng hắn có thể mau khỏi hẳn giống như bây giờ, không phải vì hắn, chỉ vì người.

—— Rốt cục bây giờ ta đã hiểu, ta đã hoàn toàn thua, chỉ là cho tới bây giờ, ta vẫn không hối hận.

—— Có thể sống ở bên cạnh người, ta đã rất vui vẻ. . . Kết cục này ta cũng rất cao hứng. . . Tỷ tỷ, không một ai có thể uy hiếp người, không khóc. . . .