the gift you want

 

 

Anh đã không còn lại chút gì sầu muộn để nói về cậu.

Ngày hôm đó đã trôi qua trong im lặng. Tất cả chỉ còn là một cái tên, một biểu tượng mà anh nghĩ đến để rồi cười buồn.

Hay có phải sự lãng quên là điều mà cậu đang cố tạo ra đối với mình?

 

19-1

 

Giống như khao khát của mọi kẻ cô đơn và đau đớn vô cùng khác, chỉ muốn được lãng quên bởi kẻ khác và bởi chính mình.

Dần dần không nhắc nhớ, dần dần quên mất những gì tốt đẹp từng nghĩ về nhau.

 

 

I just wanna see your smile

119899235214

 

Có một ngày Seung Ho mở cửa nhà thấy một người đàn ông dắt tay một đứa nhỏ lùn tịt. Anh ta cười nói, Anh đem tặng cho em viên mãn đây.

Seung Ho nhìn hai người một lớn một nhỏ này. Anh nghĩ, đây là tuổi trẻ đã qua của anh, và đây là năm tháng về sau của anh.

Hàng mua một tặng một, không cần vất vả tìm bồ gái để xua đuổi cô đơn (vốn thành công thì ít mà bị vỡ mộng thì nhiều), không cần chờ đợi đến khi già nua mỏi mệt mới có được sự tiếp nối của sinh mệnh và hy vọng về tương lai.

Những oằn nặng trước đây, thôi đều để nó trôi về sau lưng đi. Không cần nghĩ nữa.

 

~ * ~

 

Bỏ qua quá khứ đau thương, làm lại từ đầu. Ngay cả với người cũ cũng có thể bình lặng nhìn nhau cười sau bao nhiêu năm tháng cách xa. Đây chẳng phải nguyện ước của bao nhiêu người sao?

Mọi khúc mắc đều gạt đi, thù hận cũng có thể bỏ, lỗi lầm đều tha thứ cho nhau.

Phải mất bao lâu, phải cần bao nhiêu duyên phận, mới đưa được một người ta yêu sống chết đến bên ta. Để rồi vì yêu hận tình thù mà phải bỏ lỡ nhau. Tiếc nuối biết bao.

Thế nên người Trung Quốc mới có câu Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Để ta gặp gỡ mà chẳng nợ gì nhau, để ta yêu nhau đơn thuần không đo đếm ngại ngần.

 

Đây là một kết cuộc tốt đẹp. Nó như một giấc mộng gieo hy vọng vào lòng người. Cứ sống qua những khổ cực đau thương của đời người, chờ đợi một ngày hạnh phúc trở lại kiếm tìm. Sau bao nhiêu bão giông sóng gió, ta hứa trao em một cái kết bình an.

Ngay cả khi biết đó là một viễn cảnh đầy tính ảo tưởng như vậy, nhưng viết ra rồi, chính tôi lại cảm thấy được nó an ủi.

Cuộc đời dù khó sống, nhưng đã nuốt xuống đắng cay chua chát, sẽ chỉ còn lại dư vị ngọt ngào sau cùng thôi.

Vẫn tin thế, và mong thế, cho tất cả chúng ta.

 

27.03.2014